Sign up

Gửi người phương xa!

Published on 22:16, 02/17,2012

Đường vào ca!

alt
(Sợi mây song song với đường dây điện Bắc-Nam kéo dài gần 500m ( Ước lượng theo công tơ mét trên xe ô tô)
  Ảnh BT đứng chụp tại một vị trí trên quốc lộ 21, đoạn từ Lạc Thủy đi thành phố HB) 

Sợi mây giăng mắc lên trời
Bên anh dòng điện, dòng đời vang ngân
Đường vào ca rộn bước chân
Anh mang theo cả mùa xuân nồng nàn
Tình anh như nắng chứa chan
Tình em như nước suối ngàn trong veo
Mỗi ngày gửi một lời yêu
Anh mang hết cả sáng, chiều vào ca!


Gặp lại!

Published on 11:03, 02/13,2012

        Chiếc dây phơi!

Chuông điện thoại đổ những hồ dài, tôi uể oải cầm chiếc điện thoại bấm lại cuộc gọi 3 lần nhỡ.
- Alô, xin lỗi, ai vừa gọi vào số máy …156 đấy ạ?
- Cho bác gặp mẹ Hải! Từ số máy bên kia, tiếng người đàn ông giọng miền Nam trầm trầm, khó đoán tuổi đáp lại.
- Dạ! Cháu là Hải đây ạ, có phải bác… vừa gọi?

- Bác cháu gì, không nhớ à?
- Dạ! Bác là…
Hơn 30 năm rồi! Cái giọng trầm trầm lại cất lên, tôi hình dung sự mừng vui pha chút trách móc!
- Có nhận ra ai không? Thử  hình dung lại xem còn nhớ gì không? Nào!...người đàn ông với giọng điệu khích lệ!
- Anh Xuân à? Tôi lại hỏi.
- Lâu quá rồi, hôm nay gặp Thuỷ  mới biết được số điện thoại của Hải. Mừng quá! Gọi ngay nè! Tiếng người đàn ông lại cất lên vui mừng đến xúc động.
- Có phải anh Xuân lớp 30 E không? Tôi đắc ý vì  trí nhớ của mình không tồi!
- Lớp 30E nào? Nói trúng rồi lại nói trật! Tiếng người đàn ông vẻ như thất vọng. Nào! Cố nhớ xem nào! Năm 1979, từ nơi đó, ai đã ra đi? Ai đến nay chưa trở về?...
Như được tiếp thêm năng lượng, tôi cố gắng lục tìm…Năm 1979…Có phải Sơn không? Nguyễn Kỳ Sơn! Tôi lúng túng, mặc dù lần này thì mình không thể đoán trật.
Hơn 30 năm chúng tôi mới gặp lại nhau!
                                                     *
                                                  *    *
      Lên cấp 3, tôi với Sơn học chung một lớp. Lớp 8c, rồi 9c  ngày ấy có 37 đứa, chúng tôi chơi thân nhau cả nhóm bạn hơn chục đứa, đi đâu cũng có nhau, cùng học, cùng vui, cái tuổi học trò thơ ngây, đầy mộng mơ. Lớp tôi hầu hết là con em cán bộ và công nhân nông trường Sông Bôi, chỉ tôi và cái Uyển lạc loài, vì thích học môn tiếng Nga nên lên tận ban giám hiệu xin chuyển từ lớp 8B sang lớp 8C, cái Uyển thì gia đình còn trong HTX; còn tôi, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng vẫn bị ghép vào thành phần tư thương vì dính líu đến việc mua bán, bố tôi làm ở cửa hàng HTX mua bán, mẹ tôi làm nghề trồng rau, cũng phải đi chợ bán… thế là tôi chỉ được coi là "phó thường dân"- người "ngoài" xã hội. Tôi buồn vì phận mình bé như con Kiến, không dám mơ màng cao xa. Sơn là đứa đẹp trai, con nhà giàu, bố Sơn là cán bộ miền Nam, mẹ Sơn là người nhà nước, Sơn được chiều chuộng, dáng dấp thư sinh, học khá lại rất có vẻ ga lăng, tôi cũng chẳng dám với. Tôi chơi thân được với mấy đứa bạn con cán bộ nhà nước vì tôi học không đến nỗi nào, có nhiều đứa học còn thua tôi, có mấy đứa phải nể tôi vì tôi thường cho chép bài, vậy là tôi cũng có được cái thế mạnh mặc dù tôi chỉ là "phó thường dân".
      Tuổi học trò qua thật nhanh, loáng cái đã 2 năm, tình bạn bè của  nhóm bạn lớp 8 C, rồi  9C chúng tôi ngày càng thân thiết thì bỗng dưng Sơn phải chuyển về quê cha sinh sống. Sài Gòn? Ngày ấy nghe xa lắc, phương tiện giao thông khó khăn, điện thoại thì chưa có. Ra đi!  Một mai không về là cái chắc. Sơn chắc sẽ buồn lắm, cả nhóm chúng tôi cũng buồn, nhưng biết làm sao được. Sơn cũng có quyền được trở về bên cạnh họ hàng đằng Nội của mình, ở đó mới là quê hương chính. Đành vậy thôi Sơn ơi, nhóm chúng mình phải chia tay bạn, một chàng trai lãng tử của lớp 9C ngày ấy.
      Thấm thoát đã hơn 30 năm, tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi mỗi người một ngả, tôi học song chuyên nhiệp lại trở về với ngôi nhà ở ven sông ngày ấy. Nhà tôi,  trước mặt là đường quốc lộ 21, sau nhà là dòng sông Bôi. Mặc dù tôi sinh ra ở Ý Yên, Nam Định, có dòng sông Đáy nhưng sông Bôi đã gắn bó tuổi thơ tôi với biết bao kỷ niệm từ lúc còn nhúm tóc đuôi gà vàng hoe cho đến tận bây giờ.
     Sau một hồi BUÔN trên điện thoại, tôi và Sơn mới chỉ kịp lục lại trí nhớ, hồi tưởng sơ bộ những kỷ niêm đẹp tuổi học trò, Sơn nhắc đến hình ảnh cuối cùng ngày Sơn ra đi về quê Nội: “cô bạn đang với tay lên chiếc dây phơi dõi theo bóng người năm ấy!…”, vậy mà tôi đâu có biết!...
 Cảm ơn Sơn! Cảm ơn bạn đã giữ mãi trong suốt hơn 30 năm hình ảnh người con gái với chiếc dây phơi năm ấy!…Ở phía máy bên kia, giọng nói của Sơn cũng trầm hẳn xuống! Hình như!…Sơn tuy là chàng trai lãng tử nhưng thực ra cũng có những phút giây yếu đuối! Chúng tôi chia tay trên điện thoại và đều mong sớm đến ngày gặp lại!
 Sáng nay tôi đi làm, hứng khởi về một mùa VALENTIN đang tới!




VALENTINE!

Published on 11:22, 02/11,2012

Tình Xuân!
alt

Tình xuân ướt áo mưa bay
Valetine lại những ngày không anh
Em như một sợi chỉ mành
Buộc anh chẳng chặt, thôi đành Người ơi
Valentine sương lạnh rơi
Anh về phương ấy cuối trời nắng không?

 


Mùa xuân đi hội Chùa Tiên!

Published on 14:39, 02/03,2012

alt
                 (Cảnh trong động Tiên)

Chùa Tiên xã Phú Lão là một địa điểm du lịch khá hấp dẫn ở huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Chùa Tiên, ngoài  giá trị  khảo cổ học về những hàm răng, xương sống của những loài động vật gặm nhấm cổ, có niên đại cách đây hàng chục vạn năm, chùa Tiên còn có giá trị  về thắng cảnh  hang động đẹp, đầy vẻ huyền bí . Hàng năm, chùa Tiên được khai hội vào ngày mồng 4 tết , mùa lễ hội được kéo dài hết tháng 3 âm lịch. Trung bình mỗi mùa du lịch, Lạc Thuỷ đã đón tiếp hàng trăm ngàn lượt du khách từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đến thăm quan, vãn cảnh và tìm hiểu lịch sử, nhiều du khách đã để lại những cảm nhận khá sâu sắc về Chùa Tiên. Cái Kiến xin trân trọng giới thiệu bài thơ của nhà thơ Hoài Khánh nhân chuyến anh về thăm Chuà Tiên.

Gặp ở Đầm Đa*

                   Hoài Khánh

Mơn mởn gió thông thênh Phú Lão
Nắm tay nhau cho dãy núi quây tròn
E ấp khép xuân dậy thì ngực áo
Cánh hoa rừng khẽ mở run run

Tóc em xanh lóng lánh mưa phùn
Lời em biếc tâm tình của lá
Cây nép vào cây, trùng trùng bậc đá
Trầm mặc Quán Trình, kì ảo Chùa Tiên

Nâng niu những huyền thoại dịu mềm
Rồng bay về trời, nàng Tiên giáng thế
Khấn lạy Cửa Cha, cúi xin Cửa Mẹ
Bẽn lẽn khe sâu nghe suối thì thầm

Chỗ nào Âu Cơ gặp Lạc Long Quân
Sinh trăm trứng nở thành Đất Nước
Hỡi vách động ẩn hàng ngàn năm trước
Phải chính nơi này ta đang có mùa xuân?
                               Lạc Thủy - Hòa Bình, 13-2-2011

(*Đầm Đa là tên gọi cuả một đơn vị hành chính:Thôn Đầm đa- xã Phú Lão, đồng thời Đầm Đa cũng là tên chung của một quần thể các đền chùa, hang động ở xã Phú Lão mà người dân thường gọi theo thói quen. 


"Cầu may"!

Published on 20:36, 01/27,2012

  "CẦU MAY"!

Em đi lễ hội "cầu may"
Cầu cho Anh chẳng có ngày gặp Em
Cầu cho Anh phải Chết.... Thèm!Cool
Cầu cho Anh phải nhớ Em cả đời
Cầu cho Anh chẳng thảnh thơi
Cầu cho Anh bận suốt đời... việc công
Cầu cho Anh mãi là Chồng
Của Nàng Sư Tử Hà Đông lắm lời
Cầu cho Anh...Cái Tuyệt Vời...
Chẳng bao giờ có... suốt đời ngẩn ngơ...
Cầu cho Anh chẳng bao giờ
Còn được Người Ấy làm thơ để buồn...
Cầu cho vĩnh biệt Anh luôn...
Cầu cho A mãi mãi buồn...nhớ Em!


Năm mới! Cảm xúc cũ!

Published on 20:11, 01/23,2012

...Cảm xúc đầu năm!
 
Anh bảo rằng: "Em là quan trọng nhất ! "
Đêm cuối năm sao cũng chẳng nhắn tìm
Phút giao thừa không có một dòng tin
Em khờ dại!... nghĩ mình là tất cả!


Đêm 30 tiết trời càng lạnh giá
Mưa phùn giăng buốt lá lộc chồi non
Em tự hỏi: tình yêu mất hay còn?
Thao thức đợi! không biết trời đã sáng


Mồng 1 tết mở cửa ra... chờ Nắng!
Tiếng nhạc reo, tin điện thoại nhắn tìm
Thổn thức lòng ...chờ tiếng nói con tim...
...Lời chúc mừng!... được "vay" từ người khác!


Cảm xúc đầu năm! Rượu ngọt sao thấy chát
Bưởi chẳng thơm nồng, xơ xác cánh Đào Phai
Mưa phùn giăng, giăng mãi suốt đêm dài
Quất khép mình, mong ngày mai.. Trời ấm!
                                    ( xu
ân 2009)

.... Cảm xúc giao thừa!

Đất trời rộn rã ngàn sao
Pháo hoa lấp lánh tìm vào cõi mơ
Người  xa ơi có đợi chờ
Một Cái Kiến nhỏ bên bờ Sông Bôi?
                                       (Giao thừa 2012)


Ngọn đèn trong đêm!

Published on 11:00, 01/15,2012

Hoa Lửa!

Anh ví em như bông hoa màu lửa
Không!
Em chỉ là ngọn đèn!
Trong đêm thắp lên vừa đủ!
                ...nỗi nhớ mùa xa!
Rồi ngày!
               ...rồi đêm!
                         ....lặng lẽ dần qua!

Hoa rồi cũng sẽ phải tàn theo năm tháng
Chỉ có ngọn đèn vẫn sáng...đêm đêm!


Mùa xuân bên cửa sổ!

Published on 16:28, 01/06,2012

Mùa Xuân bên cửa sổ!

Anh để lại mùa xuân bên cửa sổ
Với bao điều dang dở chưa kịp nói ra
Rồi anh đi , mang nỗi nhớ về miền xa
Cửa sổ nhạt nhoà, mưa mùa Hạ

Có phải vì hoa thơm cỏ lạ?
Sao ong bướm chẳng kiếm tìm
Để mệt mỏi cánh chim
Về miền xa tắp!

Hay vì Hạt Thóc …Lạ?
Dụ dỗ những chú chim khờ
Chỉ một phút mơ…
…..Về miền ảo ảnh!

Bức tranh đời cô quạnh
Tan vỡ những mảng màu
Liệu có ghép được vào nhau
Đủ gam màu sáng tối...?

Đường xuân m lối
Vẽ vào ban mai bức tranh  màu hồng
Ca sổ không có mưa phùn mùa đông
Chỉ với  Chồi non, Lá, Hoa và nắng mới!

alt


Đồng hồ tích tắc!

Published on 11:48, 12/30,2011

Đồng hồ tích tắc!
alt

Chiếc đồng hồ tích tắc
Năm cũ trôi qua rồi
Tôi vẫn cứ là tôi
Chiếc đồng hồ tích tắc

Mỗi phút giờ gom nhặt
Cùng dòng đời lặng trôi
Tôi vẫn cứ là tôi
Chiếc đồng hồ tích tắc

Mặc gió Nam, gió Bắc
Mặc mưa phùn rơi rơi
Tôi vẫn cứ là tôi
Chiếc đồng hồ tích tắc

Giữa dòng đời mệt nhọc
Bão tố và mưa sa
Tiếng chuông lòng ngân nga
Tôi- Đồng hồ tích tắc!




Chị em nói!...

Published on 10:59, 12/21,2011

…Với anh!
           
(Phạm Thu Yến)
Dẫu biết rằng anh rất yêu em
Vẫn có lúc lòng em trống trải
Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại
Trái tim đa cảm nơi em

Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
Một câu thơ hay, trái tim nức nở
Khát khao nhiều trước mỗi bình minh

Em sẽ ra sao nếu chẳng phải là mình
Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ
Chắc chẳng còn đáng được anh yêu

Nếu cho em làm lại từ đầu
Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
Anh là cuộc đời em giản đơn sâu sắc vậy
Đừng ghen hờn với trái tim em.

 
...Điều em muốn nói!
(Mượn lời bài thơ để nói với Anh nhân kỷ niệm lần thứ 52 của Phu quân 22/12)

“Dẫu biết rằng anh rất yêu em/ Vẫn có lúc lòng em trống trải!”. Tại sao vậy? Có phải vì Em quá tham lam đòi hỏi ở người bạn đời của mình phải YÊU nhiều hơn thế nữa, hay tại vì cái “RẤT YÊU” của Anh vẫn chưa tròn? Câu hỏi cứ ám ảnh buộc cho ta phải đi tìm  lời giải đáp. Có phải chăng "Thủ phạm" lại chính là Trái Tim đa cảm mà tác giả đã viết: “…Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại/ trái tim đa cảm nơi Em…”. Vậy là Trái tim đa cảm đã vô tình để tiếng lòng anh bị dằng xé? Nhưng anh ơi, hãy  hiểu cho em: Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn/ Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ/  Một câu thơ hay trái tim nức nở/ Khát khao nhiều trước mỗi bình minh”. Như nhiều người đã từng nói: "phụ nữ phức tạp!” cũng chẳng sai, có thể vì cái phức tạp đó mà phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nếu cái phức tạp của phụ nữ để cuộc sống trở nên mến thương hơn thì Anh ơi sao lại giận hờn chi. Cuộc đời này anh đã có em là người  bạn đồng hành, cùng chia sẻ những vui buồn, cùng chung bước vượt qua những chặng đường khốn khó, cùng nhau vun đắp cái tổ ấm gia đình..., có thể với anh những điều đó là chưa đủ…Ừ!  Thì biết thế nào là  đủ, nhưng chút ích kỷ của trái tim mỗi người thì có thể chẳng ai bị thiếu, nếu mỗi chúng ta không tỉnh táo, để chút nhỏ nhoi của ích kỷ thức dậy, lấn át ý chí và hành động thì liệu có nên? Em sẽ ra sao nếu chẳng phải là mình/  Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ/ Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ/ Chắc chẳng còn đáng được anh yêu!"
Thì em vẫn biết rằng, thiên chức của người phụ nữ là phải làm vợ, làm mẹ nhưng người phụ nữ hiện đại không phải chỉ làm tròn những thiên chức riêng mà xã hội phân công. Mỏng manh thế, yếu đuối thế nhưng phụ nữ thời hiện đại vẫn luôn phải năng động, sáng tạo...và giữ gìn cho được những phẩm chất vốn có: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Vì hạnh phúc tương lai: Nếu cho em làm lại từ đầu/ Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy/ Anh là cuộc đời em giản đơn sâu sắc vậy, Đừng ghen hờn với trái tim em!”- CK
 


Xuân sớm!

Published on 11:01, 12/07,2011

Đợi!
alt

Cành đào đã điểm nụ hoa
Đông chưa đến độ vậy mà đã Xuân?
Vườn xưa ai đó tần ngần
Hình như đang đợi mùa Xuân...rất gần!

Hàng cây thay lá bao lần
Chắt chiu dòng nhựa đợi xuân nảy chồi
Buồn vui giấu giữa dòng đời
Sắc xuân mở lối, cây đời lại xanh

Vườn Chanh đương nụ đầu cành
Heo may tắt gió đợi anh ngày về!
alt

 


Rượu và Rượu!... và Em!

Published on 21:21, 11/30,2011

Rượu và Rượu!

Một ly em uống nỗi sầu
Hai ly em uống nỗi đau cuộc đời
Ba ly em uống chơi vơi
Bốn ly em uống cuộc đời chênh chao
Một ly nữa!... nữa nào!...
Buồn, vui, sướng, khổ, gom vào tim đau!


Rượu và Em!

Nào cụng ly! Em!
Rượu đầy vơi
Cay đắng cuộc đời
....Cùng cạn
!


Nhấp môi đi em
Chỉ một chút thôi
Thế cũng đủ rồi
Chút tình bè bạn.

Cạn li đi em
Rượu nồng tràn môi
Xua tan cuộc đời
...Giông, bão


Cay nồng men rượu mà vui
Tri ân, tri kỷ cuộc đời nào quên
Rượu cay nồng bởi chất men
Anh cay đắng bởi thiếu em bên đời!        
                            


Đi về đâu hỡi anh?

Published on 23:01, 11/28,2011

Đêm trắng!

“Em bảo anh đi đi
Sao anh không dừng lại”
Thêm một lần xa ngãi
Mùa thu vàng đi đâu?

Sương mù giăng trắng đầu
Nhạt nhòa trong đêm vắng
Lê bước chân trĩu nặng
Đêm nay anh về đâu?

Lại  dày thêm nỗi đau
Lại  những ngày trống vắng
Đêm trắng đêm thầm lặng
Giờ này  anh ở đâu?



Mùa thu đi đâu?

Published on 08:29, 11/23,2011

CÓ PHẢI ?!...

Ai mang mùa Thu đi đâu
Để lại mùa Đông buốt giá
Chiếc lá cuối cùng vội vã
Bay theo làn gió heo may

Vườn trơ cành phủ sương dày
Chim khuyên nghiêng đầu ngơ ngác
Mấy ngọn gió đông xào xạc
Te tuơ tàu chuối trong vườn

Những tưởng mùa Đông cô đơn
Chỉ có mưa phùn buốt giá
không có bướm, hoa và lá
Đâu phải mùa Đông lụi tàn

Theo chồng em bước sang ngang
Thuyền tình đầy Hoa Hạnh phúc
Thu ném cái nhìn buồn bực
Tan theo làn gió heo may.

 


Tủi hờn!

Published on 22:21, 11/10,2011

Giận!
alt

Ngày anh ra đi
Em giấu một nụ nhớ
Bên khung của sổ
Đợi mùa về xuân lại hồi xuân

Đã bao lần em tự nhủ
Chờ làm chi nữa
Người ta đã bỏ đi rồi
Nước mắt cuộc đời
Chát!
          …Đắng!
Chìm trong vô vọng
Góc quê rơm rạ tủi hờn!

Chẳng rõ nguồn cơn
Bỗng dưng một ngày
Anh trở về tiều tụy
Trong cơn say mộng mỵ
Bước đi như kẻ vô hồn
Hai người cô đơn
Cùng chạm vào ngưỡng cửa

Cố lên! Chỉ một bước nữa
Lùi xa, chỉ nửa bước nhỏ
Rồi lại
như ngày xưa!

Không! Sẽ chẳng bao giờ
Còn là nguyên vẹn                              

Bao điều hứa hẹn
Bồng bềnh trôi xa
Bóng tối bao la
...Trùm vũ trụ!                                                                             

                                                        

Thương!alt
(Bài đồng cảm của anh Bảy Thi)

Anh quay đi
Em ngưỡng cửa vợi vời
Nỗi buồn ngồi xoay bên ngưỡng
lặng im chẳng một lời
 
Rồi gió
rồi mây
rồi đêm rồi ngày
 
nỗi buồn vẫn còn ngồi đợi
không ăn không ngủ không than
chỉ thấy thờ dài mỗi tối
ngày ra ngưỡng cửa lệ tràn
 
rồi tháng
rồi mùa
rồi năm
 
mắt buồn nhìn phía xa xăm
riêng tiếng thở dài thành nấc
ngưỡng cửa rung lên theo bậc
mùa thu vàng lá đã rơi…
 
Rồi ngày…
rồi có một ngày
Anh về liêu xiêu bên ngưỡng
hồn dìu xác về chập chững
hơi ma men bước vô nhà
 
Đi… Buồn
về… Buồn
sao vậy?
 
Cái buồn mắt  trông trời xa.

ậi


1 2 3 4 5 6 7  Sau»